Họa sĩ Hoàng Dzự: Sắc sảo trong tranh biếm họa

Góc Kiều bào Gương mặt việt

Thứ 2, 20/01/2014 17h2

NETVIET - Nhiều hoạ sỹ và nhà báo đã bình phẩm: “Biếm hoạ thể hiện trí tuệ và bản lĩnh cao thì trong Nam có CHOÉ - hoạ sỹ Nguyễn Hải Chí (1943-2003), ngoài Bắc có DZÍM”. Sáng tác tranh biếm họa trên báo chí từ năm 1959, Hoàng Dzự nổi lên trong nhóm họa sỹ có nhiều đóng góp cho biếm họa báo chí Việt Nam, ông không chỉ thể hiện tranh biếm họa một cách trí tuệ, tài hoa mà còn là một cây bút lý luận hiếm hoi về lĩnh vực này.

 

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tư sản, trí thức yêu nước người Hà Nội gốc, cậu bé Hoàng Dzự thường được cha đọc cho nghe các loại báo, tạo chí. Khi mới chỉ là cậu bé 5,6 tuổi, Hoàng Dzự đã thích những cuốn sách tranh với hình ảnh cùa nhiều nhân vật ngộ nghĩnh. Rồi cậu đam mê và tự mày mò tập vẽ từ đó. Ngay từ năm 15 tuổi, khi đang là học sinh trường Trường Bưởi, Hoàng Dzự đã có tranh biếm họa đăng trên báo Văn Nghệ, Thống Nhất, Tiền Phong… với bút danh Dzím.

 

Trong tranh Hoàng Dzự, ông đã khéo léo lồng những đề tài xã hội vào những câu chuyện cổ tích, những nhân vật, hình ảnh hay sự kiện đặc trưng của văn hóa Việt Nam để nhấn mạnh điều cần nói. Xem tranh ông, nhiều người cảm thấy thích thú và sảng khoái, vì nó đã nói hộ tâm tư của nhiều người. Những bức tranh biến họa của ông vừa sâu sắc vừa mang tính nhân văn.

 

PV: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ với VTC10-NETVIET.

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Kính chào quý độc giả.

 

PV: Thưa họa sĩ Hoàng Dzự, có lẽ nhiều độc giả quen thuộc với ông qua bút danh Dzím. Đây cũng là một cái tên khá lạ và bắt tai. Vậy tại sao lại có cái tên này?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Tôi muốn nghĩ đến con dím, con dím hay xù lông lắm. Và có lẽ nhờ có xù lông như vậy mà nó dũng cảm dám đứng đối diện với các con vật khác mà không phải sợ cái gì.

 

 

PV: Có lẽ những điều đó đã tạo nên ấn tượng tốt cho khán giả về họa sĩ Hoàng Dzự có bút danh là Dzím với những bức tranh biếm hoạ trong vòng 20 năm trở lại đây. Còn bây giờ chúng ta quay ngược trở lại thời gian để nói về những chuyện ngày xa xưa. Niềm đam mê vẽ tranh của ông được bắt đầu từ khi nào và do đâu?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Tôi cũng như phần lớn trẻ em Việt Nam, rất thích tranh, thường xem tranh và hiểu tranh trước khi hiểu chữ, biết chữ. Gia đình tôi theo kháng chiến lên việt Bắc và ở đó 10 năm. Chúng tôi chuyển theo cả một tủ sách, trong đó có sách Pháp, sách Tiếng Việt có in tranh…

 

PV: Thưa họa sĩ Hoàng Dzự, trong suốt 20 năm qua, với bút danh là Dzím, rồi Linh Nam, cái tên Hoàng Dzự nổi lên giống như một cây cọ biếm họa hàng đầu trong làng báo chí Việt Nam. Vậy tranh biến họa của ông chủ yếu đề cập đến vấn đề gì?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Đầu tiên tôi cũng chỉ vẽ những bức tranh chê bai, giễu cợ những thói hư, tật xấu của mọi người, của cá nhân con người. Nhưng sau tôi thấy muốn đóng góp một cái gì đó cho đất nước, mà chỉ vẽ thế thôi thì không được, nên tôi đã mạnh dạn đề cập đến những vấn đề lớn của xã hội, về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở tầm vĩ mô. Coi biếm họa như một tờ báo chính luận, như một kênh thông tin phản biện bởi biếm họa có đặc điểm của nó là nhanh, gọn, tỏa lan rộng. Nên nếu đưa vấn đề lên thì sẽ cảnh tỉnh được những việc làm xấu, đề phòng được vấn đề xấu. Tranh biếm họa cũng là một hình thức giáo dục dân trí, nâng cao dân trí. Trong tình trạng hiện nay con người chỉ biết sống thờ ơ, sống vo tròn lại, tất nhiên không phải chủ yếu hoàn toàn do họ mà còn là do môi trường nữa.

 

PV: Tranh biếm họa có điểm gì khác biệt so với các tranh khác?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Tranh biếm hoạ vừa là mỹ thuật nhưng đồng thời vừa mang tính báo chí. Một bức tranh có thể coi như bài chính luận, một bài điều tra. Nó là kênh phản biện rất nhanh nhạy và rộng khắp. Tôi cho rằng biếm hoạ nó có cái khéo của nó, nó luồn lạch được.

 

 

PV: Với những yếu tố như vậy, người họa sĩ biếm họa cần có những tố chất gì?

 

HọA SĨ HOÀNG DZự: Tôi nghĩ trước hết phải có sự hiểu biết rộng lớn, thường xuyên phải quan tâm đến thời cuộc đồng thời phải có ý thức trách nhiệm công dân, dám dũng cảm đấu tranh. Đồng thời anh cũng phải có tài năng. Anh biết nắm bắt để đưa ra ý đồ sâu sắc nhất, gọn gàng nhất; đồng thời, anh phải có khả năng cụ thể hóa cái ý đồ đó. Bức tranh của anh phải tạo được kịch tính cao, khi người xem xem họ sẽ có phản ứng tức thì. Nhìn vào họ thấy sửng sốt, nhìn vào người ta phải bật cười. Nó khác với hài kịch. Hài kịch phải lớp lang, màn một thế này, màn hai thế này, có thắt nút và mở nút, màn cuối cùng khán giả mới biết được. Nhưng bức tranh cố định rồi, không gian thời gian chỉ trên một bức tranh, nên phải làm sao để người ta nhìn vào phải bật cười, thấy sửng sốt, nhận ngay ra bức tranh đó có thông điệp gì; cốt lõi đề cập vấn đề gì. Và người ta không chỉ khoái chí lúc đó đâu, họ còn phải ngẫm nghĩ. Còn làm tranh biếm họa rất khó, không phải ai cũng làm được. Các nước khác họ đánh giá một họa sĩ biếm họa tài giỏi như một chính khách; một nhà nhà hoạt động xã hội. Thậm chí có một số đảng phái ở một số nước, họ phải mua chuộc các ông hoạc sĩ biếm họa.

 

PV: Chỉ trong một bức tranh thôi nhưng đã nói được rất nhiều câu chuyện, ngụ ý ở trong đó. Có lẽ khi nhìn vào những bức tranh như vậy, nhiều người đã tìm được tâm tư nguyện vọng của mình trong đời sống xã hội hiện nay?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Vâng, tôi cũng được hưởng cái hạnh phúc đó. Có người gán cho tôi chức danh là đại biểu Quốc hội không nằm trong Quốc hội, vì đã nói được tiếng nói cho họ. Và nhiều người cũng đã giễu cợt tôi là anh chàng Đông-ki-sot còn sót lại, cứ đi đánh cối xay gió.

 

PV: Trước những ý kiến như thế, ông thấy thế nào?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Tôi vui thôi, dù là chê hay khen tôi đều vui cả, vì ít nhất họ có quan tâm tới. Điều lo ngại là con người thờ ơ với thời cuộc. Như người ta đã nói: Khi anh thờ ơ nghĩa là anh đồng lõa với tội ác, cái đó là cái nguy hiểm.

 

PV: Tranh biếm họa của họa sĩ Hoàng Dzự, hay mọi người thường gọi vui là tranh biếm họa của Dzím đã nổi tiếng lâu nay, nhưng ít người biết ông lại nguyên là một nhà khoa học. Với 30 năm làm công tác nghiên cứu khoa học ở Viện Kinh tế - sau này là Viện Chính sách và Chiến lược của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hẳn là họa sĩ Hoàng Dzự đã có dịp đi công tác rất nhiều nơi?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Dạ vâng, cái nghề nghiên cứu xã hội nông thôn chúng tôi đi rất nhiều. Nói là nông thôn thôi nhưng bởi 80% địa bàn của Việt Nam là nông thôn. Trong địa bàn nông thôn thì cũng có cả công nghiệp, dịch vụ rồi các hoạt động văn hóa xã hội khác. Cho nên có thể nói nó là phần lớn văn hóa xã hội Việt Nam. Trong gần 30 năm công tác, tôi đã đi trên dưới 50 tỉnh - thành. Và đi thế thì gắn bó được với cuộc sống. Thấy được điều thật chứ không chỉ những báo cáo. Chính vì đi như thế nên tôi phát hiện được những dự án ma, và rồi những đại gia có thể cướp đất của dân trắng trợn. Tôi đã vẽ lên tranh, viết lên báo, viết tản văn một cách kịp thời.

 

 

PV: Bây giờ chúng ta đề cập thêm đến những mảng đề tài khác, chủ đề khác trong lĩnh vực hội họa mà ông đã tham gia. Có lẽ nên bắt đầu từ đề tài lịch sử? Không biết đề tài lịch sử đã gắn bó với ông như thế nào?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Những vấn đề của lịch sử đã gắn bó với tôi từ thủa nhỏ. Và ông bố tôi thường nói với các con: học sử là học làm người yêu nước. Quả nhiên sau này tôi thấy đúng. Hồi đó truyện tranh nước ngoài nhiều, toàn lịch sử Trung Quốc rồi một số nước khác, trong khi đó ngành giáo dục rất kêu: bảo giờ học sinh không thích học sử, toàn điểm 1 điểm 0. Bây giờ phải cải cách như thế nào? Hồi đó tôi cũng là cộng tác viên cho tạp chí Xưa và nay, anh Dương Trung Quốc có trao đổi về vấn đề này. Khi tôi nói tôi đã vẽ và xuất bản được gần 50 cuốn truyện tranh lịch sử thì anh ấy giật mình. Anh có hỏi tôi cho anh xin một số truyện đó để chuyển lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bởi lúc đó ông là Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Việt Nam. 3 tuần sau, ông gửi một cái thiếp đến hoan nghênh, chúc mừng, nói rằng cần tiếp tục để làm để xây dựng truyền thống đấu tranh dân tộc. Và ông có hẹn một buổi để đến nói chuyện về tranh truyện. Rất tiếc khi văn phòng tổ chức thì lúc đó tôi đang ở Tây Nguyên 3 tháng nên không về được.

 

PV: Còn đối với họa sĩ thì không biết mảng đề tài này thì không biết họa sĩ có còn tiếp tục vẽ nữa không ạ?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Tôi đã ngừng một thời gian rồi vì bây giờ họ có điều kiện vẽ tốt hơn tôi nhiều. Được vẽ màu nhiều, vẽ dày, tư liệu phong phú. Hồi xưa chúng tôi vẽ khó khăn lắm. Sử liệu thì sơ sài. Tôi phải đọc nhiều tư liệu khác nhau. Tôi phải vào đình chùa, người ta nói văn là người, nên tôi muốn xem các ông vua nói năng ra sao thì tôi đoán ra dạng mạo của ông như thế nào. Hồi đó có 3 người vẽ tranh lịch sử nhiều nhất là tôi, họa sĩ Huy Toàn và họa sĩ Nguyễn Bích. Hai người kia là họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi khác họ ở chỗ: tôi vừa vẽ, vừa viết. Do vừa vẽ vừa viết nên tôi biết phối hợp: cái gì cần lời thì tranh đừng vẽ, cái gì vẽ rồi thì không cần viết. Phải bổ sung cho nhau, không tranh  phần của nhau. Thì tự nhiên trong một không gian rất hẹp thôi nhưng nói được nhiều điều.

 

PV: Còn về mảng tranh mỹ thuật, chúng tôi cũng được biết ông là người đầu tiên vẽ tôn vinh các danh nhân Việt?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Trong số 26 bức tranh sơn dầu khổ lớn đó thì 2/3 là vẽ các tài danh văn hóa Việt Nam. Các vị đó thì gần gũi thôi, từ Hoàng Cầm, Văn Cao đến Trịnh Công Sơn. Hồi đó các nhà phê bình mĩ thuật, các giảng viên trường mĩ thuật xem rất đông. Vì tôi là người ngoại đạo mà. Nhưng họ đến, họ sửng sốt: anh đã tạo ra một phong cách riêng không giống bất cứ ai. Một cách vẽ rất hồn nhiên, rất trong sáng nhưng lại sâu sắc, bắt người ta phải suy tưởng. Thậm chí có một giảng viên lâu năm của trường mĩ thuật còn nói: đi xem phòng tranh anh giống như là được chiêm ngưỡng một hiền triết. Và tất nhiên tôi không dám phổng mũi đâu. Mình biết thế để phấn đấu. Nhưng mà phải nói vẽ thật sự khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính.

 

PV: Với bao nhiêu những bức tranh, những tác phẩm đã ra đời như thế thì không hiểu có bức tranh nào, tác phẩm nào ông tự biếm họa mình chưa ạ?

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Tôi có vẽ chứ. Diễu cợt thiên hạ thì cũng phải diễu cợt mình cho nó tỉnh táo. Vừa rồi các vị có bảo thử vẽ mình xem thì tôi cũng có vẽ, không hiểu có giống không thì không biết. Tôi thể hiện con người tôi mặc dù khó khăn vẫn vô tư phấn khởi, vẫn yêu đời để làm được việc. Một bên tay này là bút sắt làm khoa học, rồi làm nhà báo. Bút bên này thì vẽ rồi làm thơ.

 

PV: Xin cảm ơn họa sĩ với những câu chuyện mà họa sĩ đã chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi thiết nghĩ trong đời sống của chúng ta hiện nay còn khá nhiều điều bất cập. Và cần lắm những người họa sĩ, những người vẽ tranh biếm họa như họa sĩ Hoàng Dzự với bút danh Dzím để nói thay tâm tư nguyện vọng của đời sống người dân.

 

Họa sĩ Hoàng Dự: Vâng, xin cám ơn.

 

Hải Lý