NSƯT Trần Thị Mơ: Thăng hoa cùng âm nhạc

Góc Kiều bào Gương mặt việt

Thứ 6, 07/02/2014 16h14

NETVIET – “Tôi đã chơi đàn được gần 40 năm rồi và tôi nghĩ tình yêu ấy chưa bao giờ hết trong con người tôi. Sang năm tôi 55 tuổi và tôi sẽ nghỉ hưu nhưng tôi vẫn yêu đàn lắm. Tôi chẳng hiểu đến khi nào tôi mới hết yêu.”

 

Sinh năm 1959, nghệ sĩ Trần Thị Mơ vốn là một sinh viên xuất sắc của khoa Cello- nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp bằng giỏi, chị tiếp tục tu nghiệp tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow. Nhiều năm liền chị gắn bó với Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam ở vị trí bè trưởng cello, đồng thời cũng là một nghệ sĩ độc tấu được công chúng yêu thích. Trần Thị Mơ cũng đã có nhiều chương trình độc tấu và biểu diễn cùng Dàn nhạc dây và Dàn nhạc Giao hưởng của Nhạc viện Hà Nội. Chị đã tham gia và giành giải thưởng trong nhiều cuộc thi cho cello trong nước và quốc tế.

 

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ

 

Phóng viên (PV): Là một nghệ sĩ đàn Cello, hẳn chiếc đàn này gắn bó với chị rất nhiều kỷ niệm?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Cuộc đời tôi từ khi bắt đầu chơi đàn Violoncello thì tôi không thích lắm. Đấy là một sự bắt buộc của gia đình.

 

PV: Từ nhỏ chị không yêu thích và đam mê cây đàn này mà do bị bắt buộc. Tại vì sao vậy ạ?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây đàn violoncello tôi thấy nó không đẹp tý nào. Ban đầu khi cha tôi hỏi tôi có thích học đàn không? Tôi thích lắm và bảo có, trong đầu cứ nghĩ rằng cha sẽ cho học piano sang trọng hơn hoặc violon đẹp đẽ hơn. Sau đó cha dẫn tôi sang nhà chú hàng xóm, người chơi đàn violoncello của Nhà hát Ca múa Việt Bắc. Nhìn thấy cây đàn này tôi thất vọng hoàn toàn, tôi bảo với cha không học đâu vì cây đàn này xấu lắm. Cha tôi bảo rằng, tuy nó xấu nhưng âm thanh hay lắm, trầm và ấm như là tiếng của con người nói với nhau vậy. Còn người ta không thể nào cả ngày nói với nhau bằng một giọng cao chót vót như đàn violon được. Tất nhiên lúc đó cha tôi nói không như tôi nghĩ bây giờ và với bao nhiêu năm chơi đàn, tôi hiểu rằng tiếng của đàn violoncello hay như tiếng của lời yêu thương, vì bản thân khi người nghệ sĩ chơi đàn phải tì nó vào ngực, và tiếng đàn phát ra từ trái tim của con người. Đó cũng chính là tiếng nói hàng ngày.

 

PV: Từ ban đầu là một sự ép buộc nhưng chị có nghĩ bây giờ là một cái duyên của cuộc đời mình?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Cho đến bây giờ tôi rất cảm ơn cha tôi vì đã hướng nghiệp cho tôi vào công việc này. Đúng là không có gì hơn khi trong cuộc đời kiếm được công việc để yêu quý cho đến tận bây giờ. Tôi nghĩ rằng cho đến khi tôi không còn chơi đàn được nữa thì tôi vẫn yêu cây đàn và âm thanh của nó.

 

PV: Bây giờ chúng ta quay ngược thời gian từ khi chị cảm nhận cây đàn xấu xí và không thích cây đàn này một tý nào, vậy thời gian đó chị đã học đàn violoncello như thế nào?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Tôi bắt đầu học ở Thái Nguyên. Sau khi học được 1 năm và học trong tình trạng bị gò ép thôi chứ tôi không nghĩ mình sẽ tiến bộ đến được mức ấy. Khi đó cha tôi nói rằng sẽ cho tôi xuống Hà Nội để thi vào Nhạc viện. Cha tôi đưa tôi đến gặp thầy Hoàng Dương, là người thầy đầu tiên ở Nhạc viện cũng là người thầy thứ 2 dạy tôi chơi đàn violoncello. Từ khi gặp thầy Hoàng Dương tôi mới nhận ra đúng là cây đàn này hay thật. Ông chỉ cho tôi nhiều thứ mà tôi không được học ở Thái Nguyên, tự nhiên tôi thích và tôi chỉ học trong vòng 1 tháng ở nhà thầy và sau đó tôi thi vào Nhạc viện. Hồi đấy thi vào Nhạc viện rất khó bởi phải thi 3 vòng, sau vòng thi đầu tiên, các thầy giáo ở Khoa đây đồng ý nhận thẳng tôi vào học mà không phải thi các vòng sau nữa. Sau đó tôi vào Nhạc viện học.

 

PV: Thời gian đó mới từ Thái Nguyên xuống học với một cô bé 14 tuổi thì chị có gặp nhiều khó khăn không?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Chúng tôi khổ lắm và đói nữa. Vì phải vừa học văn hóa, học đàn và học tất cả các môn thuộc về âm nhạc nên chúng tôi học cả ngày. Chúng tôi ăn cơm tập thể, ở tập thể, nước thì không có và phải xếp hàng đến 1 giờ sáng để hứng gội đầu, tắm giặt kể cả mùa đông. Không có xà phòng và tất cả mọi thứ, nhưng hồi đó là thời gian bao cấp nên mọi người đều khó khăn như nhau. Cha mẹ tôi ở Thái Nguyên, đi lại khó khăn nên sự thăm nom cũng rất hạn chế. Chúng tôi được nhà nước bao cấp, nuôi những học sinh từ bé như vậy. Tôi như thế còn lớn chứ có những học sinh 7 đến 8 tuổi đã phải xa gia đình để học sơ cấp rồi. Thế nên chúng tôi đều như nhau, tự nỗ lực để vượt qua khó khăn thôi.

 

PV: Chị lấy đâu động lực để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê đó?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Động lực duy nhất của tôi lúc đó là nghĩ rằng tại sao người ta làm được mà mình lại không thể làm được việc đấy. Đối với những người khác kể cả cho đến bây giờ, người ta tập 2 tiếng một ngày nhưng tôi có thể tập 4 đến 6 tiếng. Chính vì thế tôi đã tự vượt qua bản thân mình, tất nhiên phải nhờ sự dạy dỗ rất tốt của thầy giáo nữa.

 

PV: Thưa NSƯT Trần Thị Mơ, chị có nhớ lần đầu tiên chị biểu diễn trên sân khấu lớn trước rất nhiều khán giả là khi nào không?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ:Trước đây tôi học ở Nhạc viện, hồi đấy gọi là Trường Âm nhạc Việt Nam, tôi cũng là một học sinh giỏi nên được biểu diễn ở trong Khoa hoặc các rạp nhỏ như rạp Hồng Hà và một số rạp nhỏ ở Hà Nội mà tôi không còn nhớ được và cứ cuối tuần là tôi đi biểu diễn. Thế nhưng lần đầu tiên mà tôi được biểu diễn ở Nhà hát lớn đó là lúc tôi chơi tác phẩm Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương ở Hội diễn Toàn quốc và trước đông đảo khán giả không chỉ ở Hà Nội mà còn của các Đoàn nghệ thuật đến Hà Nội để dự Hội diễn Toàn quốc ấy.

 

PV: Đó là vào năm bao nhiêu ạ?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ:Đó là vào năm 1981 và tôi được nhận Huy chương bạc cho tác phẩm Trở về đất mẹ. Bản thân tôi xuất thân trong một gia đình âm nhạc truyền thống cho nên chất Việt Nam đã ngấm vào trong máu. Tất nhiên khi học kỹ thuật thì chúng tôi phải học các tác phẩm phương Tây nhưng tôi nghĩ rằng trong cuộc đời tôi để thành công thì đó là tôi chơi các tác phẩm Việt Nam.

 

PV: Cũng từ đó có phải chị đã vượt qua được rất nhiều người để được dự thi một cuộc thi âm nhạc ở Liên Xô cũ và là nước Nga bây giờ mang tên Tchaikovsky năm 1982. Chị có thể kể gì về những kỷ niệm của cuộc thi và quá trình ở bên Nga?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Tôi là nhóm người thứ hai sau nhóm của chị Tôn Nữ Nguyệt Minh và Bùi Công Thành sang thi Tchaikovsky. Cũng rất may sau cuộc thi của NSND Đặng Thái Sơn ở Ba Lan thì Nhà nước đã quan tâm rất nhiều đến chúng tôi và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi sang thi, kể cả phía nhà nước cũng như Đại sứ quán Việt Nam. Họ cử người chăm sóc chúng tôi vì tiếng thì không biết và môi trường sống cũng chưa được làm quen cho nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi chỉ tập trung ăn uống nghỉ ngơi và tập đàn cho kỳ thi ấy thôi. Nước Nga lần đầu tiên tôi thấy và kể cả những lần tôi trở lại đều là những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời.

 

PV: Sau cuộc thi đó thì chị cũng có thêm cái duyên để trở lại nước Nga trau dồi thêm kiến thức cho mình. Thời gian đó để lại kỷ niệm gì trong chị?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Nước Nga năm 1988 khi tôi sang trở lại cũng như cảm giác tôi từ Thái Nguyên bước chân xuống Hà Nội học Nhạc viện. Tôi choáng ngợp trong âm thanh và một nỗi sợ hãi bao trùm. Tôi tự hỏi tại sao người ta chơi đàn giỏi thế mà mình lại như thế này? Vì nhạc viện Tchaikovsky là nơi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước Nga, đã đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ giống như NSND Đặng Thái Sơn và nghệ sĩ Tôn Nữ Nguyệt Minh hiện đang giảng dạy ở nước Đức cũng như rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài. Nước Nga cũng như các nước khác đều được nhiều giải thưởng quốc tế hoặc được đào tạo từ những cái nôi ấy. Tôi đã đứng xem các bạn ở đấy tập đàn và tôi thấy choáng váng. Cho nên sau khi sang nước Nga, tôi lao vào tập đàn như điên, không phải 4 đến 6 tiếng như ở Nhạc viện nữa mà là 8 đến 10 tiếng một ngày. Tôi cố gắng để bắt kịp nhịp độ học hành của các bạn. Cũng may sau thời gian 2 đến 3 tháng thì tôi đã bắt kịp nhịp độ và đi học mà không xấu hổ.

 

PV: Những năm cuối thế kỷ trước hết sức khó khăn và cuộc sống của người nghệ sĩ cũng rất khó khăn. Chị lấy đâu nguồn động lực nữa để theo đuổi niềm đam mê của mình?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Năm 1992, có một ông nhạc trưởng tên là Fuku Mura người Nhật Bản, ông sang Việt Nam đi thực tế và thấy tình hình âm nhạc nên rất thích thú khai phá. Ông hay có sở thích đi những vùng đất mới và dàn nhạc của chúng tôi lúc đó còn hoang sơ nên cần ông mang ánh sáng đến. Và ông là người mang ánh sáng đến thực sự cho chúng tôi. Ông đã xin được rất nhiều tài trợ để cho chúng tôi làm một chương trình đầu tiên. Chúng tôi tập tác phẩm ấy là Tchaikovsky số 5. Lần đầu tiên trong đời tôi và Dàn nhạc giao hưởng đánh một tác phẩm 4 chương từ đầu đến cuối. Không như trước đây chỉ đánh giao hưởng một chương thôi. Ông ấy đã thổi một hồn âm nhạc mới vào chúng tôi và chúng tôi hăng say luyện tập lắm. Ai cũng thích làm việc. Chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều kể cả trưởng thành về nghệ thuật biểu diễn. Khán giả từ từ đông dần và đến với chúng tôi.

 

PV: Với tư cách là một thành viên tham gia vào dự án Luala Concert này, chị có nghĩ rằng đây là một tín hiệu tốt và vui đối với âm nhạc cổ điển Việt Nam?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Đây là một dự án cực kỳ hay. Đầu tiên tôi thấy các em chuẩn bị và tôi hỏi mọi người đang làm gì? Họ nói rằng đây là một chương trình âm nhạc đường phố. Luala thực ra là Lụa là của anh Minh Đỗ làm giám đốc. Anh đi rất nhiều các nước Châu Âu, thấy nhiều nơi công cộng đều có âm nhạc cổ điển réo rắt. Anh đã nghĩ ra ý tưởng này và nói tại sao ở Việt Nam lại không thể làm được. Anh đã đầu tư và cũng tốn rất nhiều tiền cho dự án này.

 

PV: Tôi nghĩ có một thực tế rất trăn trở đối với những người nghệ sĩ như NSƯT Trần Thị Mơ là hiện nay không có nhiều học sinh theo học, yêu và đam mê cây đàn này dù đây là một cây đàn quan trọng trong Dàn nhạc Giao hưởng?

 

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ: Đây là một sự khó khăn cho những thế hệ tiếp theo của tôi. Những người về hưu ở Dàn nhạc Giao hưởng sẽ có từ từ mà người kế cận thì rất hiếm. Ở Nhạc viện, các gia đình bây giờ rất muốn cho các con, cháu thi vào những bộ môn rất dễ nổi tiếng như thanh nhạc, piano, violon cũng như dễ kiếm tiền, dễ chạy show. Thế nên bộ môn violoncello từ từ đi vào đóng băng. Bản thân ở Hà Nội có 2 dàn nhạc lớn là Opera bale và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chưa kể dàn nhạc của Dàn nhạc Quốc gia. Số người đào tạo ra được quá ít để phục vụ cho 3 dàn nhạc này, cho nên sắp sửa tình trạng chạy show là có xảy ra. Những người nào mà đã đam mê, thực sự yêu cây đàn này thì hãy cố gắng để làm được những điều hay nhất, tốt nhất cho bản thân trong khi học hành và đem đến cho khán giả.

 

PV: Cảm ơn chị về những chia sẻ hôm nay.

 

Hải Yến