Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Hành trình đi tìm chính mình

Góc Kiều bào Gương mặt việt

Thứ 4, 12/02/2014 9h33

NETVIET - “Có người đi 5km đã tới đích. Nhưng có người đi 1.000km mà vẫn chưa tới được đích. Đối với tôi, cái đích của mình là một cuộc hành trình đi tìm chính mình và cảm nhận thế giới. Mục đích bao giờ cũng là phía trước. Như một dòng chảy cứ miên man chảy và chảy, không bao giờ dừng lại…”

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền là con gái của cố nhà văn Kim Lân. Bà bắt đầu cầm bút vẽ từ năm 8 tuổi. Năm 1956, bà đoạt giải thưởng quốc tế đầu tiên. Bà đã có 6 cuộc triển lãm mang chủ đề Dòng chảy. Vào tháng 10/2013, triển lãm Những đứa trẻ với gần 70 tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu và sơn mài được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

 

Nhà thơ, dịch giả Dương Tường đã nhận định “Hiền biết cách làm cho màu trong tranh của mình hát và tấu lên những hợp âm vui sống. Như cây đũa trong tay một nhạc trưởng lão luyện, cây cọ của Nguyễn Thị Hiền khi chạm vào mặt là những hợp âm đằm thắm, vút lên”.

 

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền

 

Phóng viên (PV): Xin trân trọng cảm ơn họa sĩ đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng VTC10-NETVIET.

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Cảm ơn chương trình!

 

PV: Thưa họa sĩ, bước sang năm mới Giáp Ngọ này chị có một niềm vui không hề nhỏ bởi vì vừa mới đây cuộc triển lãm Dòng chảy VI – Những đứa trẻ của chị rất thành công. Chị có thể nói gì về triển lãm này?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Khi bắt đầu vẽ những đứa trẻ thì điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là tất cả chúng ta ai cũng từng là những đứa trẻ. Cho nên tôi nghĩ, những đứa trẻ thì luôn luôn phát triển, tươi mới và như là một tương lai của một dòng họ, một đất nước. Đó là một cái gì đó rất trẻ trung. Niềm đam mê hội họa của tôi trải qua một quá trình biến động không ngừng. Có những lúc rất thăng hoa, bình yên, thoải mái, có thể ào ạt tuôn trào. Nhưng cuộc đời cũng không phải đơn giản; có những lúc gặp khó khăn, vấp ngã rồi đứng dậy và đi tiếp, những lúc đó tôi nghĩ tôi phải chắt chiu từng giọt trong dòng chảy của mình như những giọt nước tí tách; có những lúc âm thầm như những mạch nước ngầm. Nhưng đối với tôi, tình yêu với hội họa trong tôi lúc nào cũng như một dòng chảy, lúc nào tôi cũng nghĩ nó chảy mãi không ngừng, chảy cho đến hết cuộc đời của mình.

 

PV: Cố nhà văn Kim Lân vừa là người thầy đầu tiên vừa là người ảnh hưởng nhất trên con đường hoạt động nghệ thuật của chị. Giờ đây chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình về người thầy đầu tiên ấy, về người cha của mình được không?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Khi tôi đi học ở trường Mỹ thuật, giai đoạn lúc bấy giờ vẫn còn một số quan điểm chưa được thoải mái, mở cửa cho nên mình phải vẽ theo lối tả thực và truyền thống. Chính bố tôi là người đã mở cho tôi một cánh cửa nữa tức là ngoài chuyện học vẽ ở trong trường thì mình phải học hành thêm ở bên ngoài. Tôi thường xuyên được đưa đến nhà bác Nguyễn Sáng, bác Nguyễn Tư Nghiêm, bác Văn Cao, bác Bùi Xuân Phái, bác Dương Bích Liên rồi bác Sỹ Ngọc. Mình vẽ được bức nào thì đưa đến cho các bác góp ý và mình còn được xem các bác vẽ nữa, rồi được xem trong những minh họa của Gia Trí trong tập tiểu thuyết thứ 7 để học cách minh họa. Trong sự học hành của tôi bao giờ cũng có một cái ngõ, một cánh cửa mở ra cho tôi tiếp thu được nhiều để trở nên đa dạng và phong phú hơn.

 

PV: Có kỷ niệm sâu sắc nào với người cha của mình mà chị muốn chia sẻ?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Có một kỷ niệm sâu sắc mà tôi coi đó là kim chỉ nam  cho tôi trong con đường nghệ thuật. Kỷ niệm đó không thể nào quên được. Tôi nhớ lúc ấy tôi 12 tuổi, tôi xem tranh của Van Gogh và đi vẽ tranh ở vườn Bách Thảo. Tôi vẽ cây thông xoăn tít, nhà cửa cũng xoăn tít lại như bắt chước ông và thấy sướng lắm vì nghĩ như vậy là vẽ quá tuyệt vời, quá hiện đại. Tôi mang tranh về khoe bố. Bố bảo: “À! Định làm Van Gogh đây!”. Cụ đặt bức tranh ấy xuống và ngồi rất im lặng, tôi ngồi bên cạnh hồi hộp không biết bố sẽ nói câu gì. Ngồi một lúc bố quay sang nói: “Con ạ! Làm nghệ thuật không đơn giản và dễ dàng như con nghĩ đâu. Đó là một chặng đường phải rất gian khổ, hy sinh và là một sự lao động hết sức nghiêm túc. Con nên nhớ rằng khi con đi học con phải là một học sinh giỏi về hình họa, giỏi về màu sắc, bố cục nhưng khi con sáng tạo thì phải tự do và phải là chính mình, nếu không con chỉ là cái bóng của người khác”. Lời nói đó đã gõ vào tâm thức của tôi. Tôi bừng tỉnh ra và hiểu rằng, mình không thể nào giống ai được. Nếu giống ai đó thì mình chỉ là cái bóng của họ mà thôi.

 

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền và cha - cố nhà văn Kim Lân 

 

PV: Chị cũng từng chia sẻ trên báo chí rằng: “Cuộc đời nghệ sĩ giống như một dòng chảy không ngừng lại, không ai được tọa hưởng trên thành công của chính mình. Bởi khi người nghệ sĩ xây cho mình một tháp ngà rồi tọa hưởng ở trong đó thì coi như sự sáng tạo của họ cũng chấm dứt”. Tại vì sao thế ạ?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Tôi rất tâm đắc khi đặt tên cho các cuộc triển lãm của mình là Dòng chảy vì tôi nghĩ rằng mình không thể dừng lại. Tôi tuân theo kim chỉ nam mà bố tôi – nhà văn Kim Lân đã nói đó là sự sáng tạo không ngừng và tìm tòi chính mình. Tôi nghĩ rằng mình không thể khoanh vùng ở đâu được, cứ thế chảy theo dòng chảy của mình và cuộc đời mình. Tôi cứ thế đi và xem dòng chảy đó không có tận cùng. Đó là sự vô tận cho đến lúc mình ra đi. Đó chính là quan niệm của tôi trong sáng tạo nghệ thuật.

 

PV: Chị có bí quyết nào để có thể nuôi dưỡng Dòng chảy đó một cách bền bỉ trong gần 60 năm gắn bó với nghiệp hội họa của mình?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Cái quan trọng nhất đối với tôi đó là lòng đam mê, là một ngọn lửa nào đấy luôn luôn thiêu đốt con người của mình. Nó cho mình cảm xúc và lực đẩy để cho tôi lúc nào cũng muốn sáng tạo. Tôi sợ nhất là một người nghệ sĩ mà không còn “ngọn lửa” nữa hay là một sự lặp lại liên tục. Tôi lúc nào cũng tự nhủ mình rằng, ngoài có chút khả năng thì phải có đam mê và một sự lao động liên tục. Đó là sự lao động hết sức giản khổ chứ không đơn giản. Ví dụ tôi vẽ xong Dòng chảy 1, trong 3 năm tôi hoàn thành 142 bức tranh sơn dầu và sơn mài, đó là triển lãm đầu tiên. Lúc đó tay tôi cứng lại và tôi phải sang bệnh viện ở Pháp để mổ tay bởi vì mình vẽ quá nhiều. Hay khi tôi vẽ xong Những đứa trẻ thì tôi cũng phải vào viện vì bị ốm. Nó như một cái gì đó cứ cuốn mình vào và khi tôi làm việc thấy mình đổi khác, năng động hơn, có cơ hội để nói chuyện với chính mình nhiều hơn.

 

PV: Có phải vì vậy mà trong sáng tạo nghệ thuật có người vụt sáng một cách ồ ạt rồi bỗng dưng đứt mạch không trở lại được, chị có thể lý giải về điều này được không?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Sự sáng lên rồi vụt tắt thì tôi nghĩ trong cuộc sống rất nhiều chứ không chỉ có vài người. Tôi có một kinh nghiệm, khi tôi còn nhỏ mọi người vẫn hay bảo tôi là thần đồng nhưng đến khi tôi bước sang tuổi vẽ bằng trí tuệ, không còn nhiều bản năng nữa thì mình cảm thấy như mình đang dừng lại, giống như mình phải có một bước vượt qua. Các cụ có câu: “Cá vượt vũ môn”, tức là mình phải vượt qua cái gì đó để mình có thể định hình được. Đó là giai đoạn khó khăn nhất của chính tôi. Qua điều đó thì mới thấy rằng lời nói của cha tôi rất đúng, tức là không có gì sức mạnh bằng đi tìm chính mình. Ngoài sự học hỏi ra mình phải lao động cật lực và luôn luôn sáng tạo thì mới có sự bền vững được.

Tôi cũng thấy như thế này, trong cuộc sống nhất là người phụ nữ như tôi, thời gian đầu rất phát triển, tôi minh họa cho rất nhiều báo chí, tham dự rất nhiều cuộc triển lãm, rồi tôi phải xây dựng gia đình, sinh con và tôi có một quãng lặng để mình phải tạo dựng một đời sống khác. Đó là một cuộc sống rất con người. Thế cho nên tại sao tôi phải bảo có những lúc tôi như những mạch nước ngầm của riêng tôi. Có những người khi đó mạch nước ngầm chỉ còn gia đình nữa thôi, chăm lo con cái rồi trở thành bà, thành cụ. Nếu không có niềm đam mê rất mạnh mẽ, quyết liệt thì mình sẽ đầu hàng. Chính vì vậy có nhiều người sẽ đứt đoạn bởi những khó khăn bất ngờ của cuộc sống hoặc là không còn tiếp tục được niềm đam mê của mình nữa.

 

PV: Với ngần ấy năm, có lúc nào chị cảm thấy cạn kiệt không thể tiếp tục được nữa không?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Phải nói là rất nhiều. Bởi vì trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn thậm chí vấp ngã, sai lầm hoặc mình bị mọi người hiểu sai. Đôi khi tôi cảm thấy buồn một cách kinh khủng và mình cảm thấy rất thất vọng. Tại sao tôi gọi mình là Dòng chảy, vì những lúc đó tôi lại nghĩ tới sự nghiệp hội họa của mình, nó sẽ cho tôi sức bật để tôi đứng dậy đi tiếp. Chính vì thế tôi nghĩ rằng mình hạnh phúc vì đã có niềm đam mê như vậy để vượt qua nhiều gian khó ở trong cuộc đời.

 

PV: Người ta vẫn nói rằng đến với nghệ thuật thì phải có duyên nhưng duyên sẽ đi cùng với nợ. Trong suốt quãng đời của chị duyên đã có rồi, còn chị có áy náy khi còn nợ gì ai không?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Đúng là có duyên thì phải có nợ. Tôi cứ nhớ mãi có một lần tôi ra gặp bác Nguyễn Tuân. Tôi ngồi ăn cơm với bác trong gia đình của tôi, với bác Tô Hoài và một số bác nữa. Khi bác về có gọi tôi ra: “Hiền đi ra đây với bác”. Khi tôi đi ra, bác bảo: “Cháu nhớ phải vẽ cho bác một bức chân dung nhé!”. Tôi trả lời: “Vâng ạ”. Rồi bác Tế Hanh, bác Hoàng Trung Thông, bác Hoàng Văn Bổng và một số bác nữa thì đều nói rằng, cháu vẽ người nước ngoài nhiều rồi thì cháu vẽ cho bác một bức chân dung. Tôi đã hứa và đinh ninh sẽ vẽ được các bác nhưng rồi cuộc sống cứ cuốn mình đi và cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ còn sẵn ở đấy lúc nào vẽ cũng được. Và tôi đã để vuột mất khỏi mình những điều rất đáng trân trọng và không thể thực hiện được ngay lúc ấy. Cho nên trong những dòng chảy của tôi, không thể nào không có những dòng chảy chân dung bạn bè và những người cùng thời. Đó có lẽ là dòng chảy mà tôi tâm đắc nhất.

 

PV: Chị còn ấp ủ những dự định và kế hoạch sắp tới cho năm mới Giáp Ngọ 2014 không ạ?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Cái ấp ủ lớn nhất của tôi bây giờ là bắt tay vào vẽ chân dung bạn bè và những người cùng thời. Khi tay bây giờ vẫn còn chưa run, mắt vẫn còn sáng, có thể nhìn những chi tiết và vẽ những đường nét rất mạnh thì tôi phải dành hết tất cả thời gian của mình cho dòng chảy đó. Tôi nghĩ sẽ phải thực hiện dòng chảy này trong 3 năm và mong rằng sẽ thực hiện được 100 bức chân dung, rồi sau đó nếu trời thương mà tôi xây được một ngôi nhà để bày những bức tranh ấy như một bảo tàng nhỏ, tôn vinh những người thầy và các bạn, những người đóng góp cho đất nước mà tôi từng được gặp, được biết về họ.

 

PV: Chúng tôi cũng chúc cho những dự định, kế hoạch trong tương lai sẽ sớm trở thành hiện thực. Chúng tôi cũng chúc chị dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành công hơn nữa và sẽ mãi là dòng chảy miệt mài và bền bỉ trong dòng chảy lớn của hội họa Việt Nam.

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền: Xin cảm ơn VTC10-NETVIET.

 

Hải Lý